pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Mới Tức Giận


Phan_4

Chương 8

Thái Niễu rời khỏi tiểu khu liền thấy Hoạt Tích Niên cùng chiếc xe màu bạc của anh, xem ra là đang đợi chính mình. Lúc này Thầy giáo Trương cũng đi ra, thấy Thái Niễu, liền âm dương quái khí nói: "Ai ôi, thật đúng là thân mật nha, hình như Thầy giáo Hoạt ở tại thành Nam, từ bên kia qua đây cũng gần một giờ đi. Cô giáo Thái, cô cũng thật hạnh phúc."

"Không phải, Thầy Trương. . . . . ." Thái Niễu muốn mở miệng giải thích, nhưng người ta căn bản không nghe, đã sớm vội vàng đuổi theo xe bus trường học rồi.

Thái Niễu không để ý tới anh, làm bộ không nhìn thấy đi thẳng về phía trước, lần này Hoạt Tích Niên cũng không có buộc cô lên xe, liền lái xe thong thả đi theo sau cô. Mãi đến khi Thái Niễu đến trạm xe trường học, anh mới nhẹ nhấn ga, chạy đến phía trước ngăn cô lại."Lên xe."

Thái Niễu nói: "Hoạt Tích Niên, xin anh để ý đến lời dồn đại một chút, tôi ngồi xe trường học đi làm là được rồi."

Hoạt Tích Niên nghiêm mặt, căn bản không nói lời vô nghĩa với cô, anh mở cửa xuống xe trực tiếp đẩy cô lên. Ở trạm đã có vài thầy cô giáo, Thái Niễu cũng không dám cùng anh lớn tiếng tranh chấp, chỉ có thể tùy ý anh đem chính mình nhét vào trong xe.

"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Thái Niễu thật sự tức giận.

Từ đầu đến cuối vẻ mặt Hoạt Tích Niên vẫn trầm ngâm, "Cô với Phó Thị Trưởng Trương có quan hệ gì?"

Thái Niễu liền choáng váng, sửng sốt một phen mới cà lăm nói: "Kia. . . . . . Nào có quan hệ. . . . . . Anh đùa giỡn cái gì, tôi với Phó Thị Trưởng Trương làm sao có thể có. . . . . ."

"Tôi nhìn thấy." Hoạt Tích Niên đem xe đậu lại ở con đường bên cạnh cách xa trường học hai dãy phố, "Thái Niễu, đừng nói dối tôi, tôi tận mắt nhìn thấy bí thư của Phó Thị Trưởng Trương gọi điện thoại cho cô, chính tai tôi nghe thấy anh ta nói Phó Thị Trưởng Trương hẹn cô ăn cơm. Tối hôm qua, tôi còn nhìn thấy anh ta đỡ cô lên xe."

"Anh theo dõi tôi?" Người này điên rồi?

"Theo dõi cái gì, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua." Hoạt Tích Niên có chút chột dạ nói. Tối hôm qua anh về Liễu gia trước, đến chỗ chỉ hơn chín giờ tối, cả người đều đứng ngồi không yên, nên lái xe xung quanh đi dạo lung tung, bất tri bất giác liền đến cửa Tứ Quý Tiên, nhắc tới cũng khéo, vừa lúc thấy Trương Cảnh Trí cùng Thái Niễu đi ra.

"Mặc kệ là đi ngang qua hay là cái gì, tôi cùng Phó Thị Trưởng Trương không phải như anh nghĩ. . . . . . Phải giải thích như thế nào a . . . . . ." Thái Niễu cảm thấy được từng trận đau đầu, "Ba tôi cùng nhà anh ta. . . . . ." Không thể nói, nhưng phải giải thích rõ ràng như thế nào đây? Cô sốt ruột nhìn Hoạt Tích Niên, thấy anh một bộ dạng nhìn xem cô giải thích như thế nào, cô chợt bừng tỉnh, sao mình phải giải thích với anh ta nha!"Tóm lại chúng tôi không phải là cái loại quan hệ như anh nghĩ, hi vọng anh không cần nói lung tung ở học viện." Thái Niễu nói xong, đẩy cửa xe ra đi xuống xe, miệng than thở , "Sao lại nói với anh ta nhiều như vậy chứ."

Hoạt Tích Niên không biết chính mình làm sao nữa, lúc anh nghe thấy Thái Niễu nói không phải cái loại quan hệ như mình nghĩ, trong chớp mắt anh liền tin, không kịp nghĩ nhiều, anh đã xuống xe giữ chặt cô lại."Thái Niễu, tôi theo đuổi cô, có được hay không?"

"Cái gì?" Thái Niễu hoảng hốt.

Hoạt Tích Niên nói ra những lời này cũng lập tức tỉnh táo lại, rốt cục hiểu rõ tại sao tối hôm qua lòng anh lại rối rắm như vậy, anh lo lắng không yên ,anh bất an cùng tức giận, chẳng qua là vì không biết từ lúc nào anh đã quan tâm đến cô gái nhỏ luôn bị anh trêu đùa."Tôi thích cô, cô đã nói cô với Phó Thị Trưởng không có bất kỳ cái quan hệ không đứng đắn nào, như thế từ hôm nay trở đi, tôi sẽ theo đuổi cô."

Thái Niễu hoàn toàn choáng váng, khóe mắt hơi co rúm, "Anh, anh nói đùa đi!" Cô cười gượng hai tiếng, "Ha ha, rất mắc cười."

Hai tay Hoạt Tích Niên nắm lấy bờ vai cô, trong mắt là ý cười, anh cực kì nghiêm túc nói, "Tôi không có nói đùa, tôi là nói thật ."

"Thật sự ?"

Anh gật đầu, trịnh trọng lặp lại, "Thật sự ."

Thái Niễu lại như là bị phỏng đến nơi, đột nhiên giãy ra tránh khỏi tay anh, lui về phía sau hai bước mới mở miệng nói, "Sáng sớm anh phát bệnh thần kinh gì hả." Nói xong, lập tức xoay người, nhanh chân chạy về hướng học viện.

Hoạt Tích Niên nhìn cô hoảng sợ chạy trốn, cũng không có đuổi theo, vịn xe cười gập cả lưng.

Cô gái nhỏ này, thật thú vị.

Xem ra từ nay về sau ngày sẽ rất có ý nghĩa.

Hoạt Tích Niên nhìn Thái Niễu đang ngồi bàn đối diện, cười khổ một tiếng cấp trên phái hắn tới lại không nói cho hắn biết nên làm gì, hắn nhìn Thái Niễu đang cười với mình, nhìn cô cũng không được tự nhiên.

Chị Trần từ bên ngoài hấp tấp chạy vào phòng làm việc, “ Tân huyện bên kia đã liên lạc với chúng ta, tối nay chúng ta phải phái một người qua đó, hình như là hiệu trưởng trường trung cấp cơ giới học cũng được mời, chúng ta phải mau mau, giành lấy thời cơ đàm phán về việc lập trường mới. Lập tức xuất phát, ai đi đây?

Lưu Chí lập tức cúi đầu, rõ ràng là không muốn đi. Hoạt Tích Niên không cần phải nói, không ai dám phái hắn đi, vì hắn có anh trai làm chỗ dựa. Thái Niễu giơ tay lên: “ Chị Trần, hay là để em đi cho.”

Chị Trần hài lòng gật đầu: “ Cô giáo Thái làm rất tốt, vất vả cho em rồi.” Nói xong, lập tức đem một quyển tài liệu, nhét vào trong ngực Thái Niễu rồi đẩy cô ra khỏi văn phòng. Liên Hiệp quản lý trường học nói trắng ra là đem những học sinh giỏi chuyển vào học viện ở trong huyện, nếu trường nào có thêm một học sinh xuất sắc sẽ có trong tay tám trăm nhân dân tệ phí dụng, cũng có một chút tiền hoa hồng, nói đúng hơn là số tiền này sẽ lọt vào túi của hiệu trưởng, số tiền này đối với trường học là không đáng kể. Mà việc này đối với ai cũng có lợi, học sinh muốn trường học, trường học muốn tiền, đúng như nhu cầu. Dĩ nhiên học sinh có hạn, cho nên các trường kỹ thuật, học viện cũng cạnh tranh với nhau.

“Nhớ đem những người chúng ta nhận được đi chiêu đãi, xe đang đợi trước cửa trường, nhất định phải làm những lãnh đạo cùng cán bộ nhận lời tham gia bữa tiệc.”

“Em biết rồi, chị yên tâm.” Thái Niễu cầm tài liệu ra khỏi cửa, ở trước cửa trường có một chiếc xe ôtô, mở cửa bước vào, đi xe hơn một giờ đã đến Tân Huyện, tái xế đối với lộ trình rất quen thuộc, trực tiếp đến trường học. Thái Niệu lập tức chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng là một người trung niên hơn 40 tuổi, hơi mập, vẻ mặt đúng chuẩn của một người lãnh đạo. Nghe nói cô là đại biểu cho Trường Trần Khoa tới đón bọn họ, khé miệng bất giác nở nụ cười như có như không, cùng chị Trần nói chuyện qua điện thoại, lại điện cho mấy người rồi mới đứng lên nói “ Đi thôi “

Thuận lợi như vậy sao? Thái Niễu sững sờ một chút mới chạỵ theo sau hiệu trưởng.

Tiến trình gồm bốn người, hiệu trưởng, thư ký cùng một chủ nhiệm, còn có một người không biết là cán bộ gì. Dù là quan gì, cô đều phải phụ vụ họ.

Vừa lên xe cô liền phân phác nước suối, đến khi đưa cho chủ nhiệm Trần, thầy ấy từ chối không cần, nói Thái Niễu cứ giữ lấy, còn khuyên cô là uống nước nhiều một chút, nói gì nữ tử uống nhiều nước da mới đẹp.

Thái Niệu nở nụ cười gượng hai tiếng, tay lặng lẽ siết chặt trai nước suối.

Đến giờ cơm, lúc sáng tài xế đã nhận được chỉ thị chạy thẳng tới khách sạn, chị Trần đã đặt phòng ở khách sạn Kim Môn, khách sạn này là một trong những khách sạn lớn nhất Tân Huyện. Chị Trần đứng ở cửa nghênh đón, lần lượt bắt tay cười cười dẫn mọi người vào trong. Thái Niễu nhìn những người đi vào, hai chân lùi ra sau hai bước muốn lên xe trở về trường học, ai ngờ chủ nhiệm Trần quay lại gọi cô: “ Đến đây cùng với mấy thấy ăn một bữa nào.”

Chị Trần vừa nghe, lập tức kéo Thái Niễu lại: “ Cô giáo Thái nhanh vào đi, hôm nay cô giáo Thái phải bồi chủ nhiệm Trần thật tốt đó.” Thấy vẻ mặt hơi khó coi của Thái Niễu, chị Trần liền kéo nàng ra qua một bên rồi nói nhỏ vào tai nàng: “ Vị chủ nhiện Trần này tuy không phải là quan lớn gì nhưng lại quản lý các thứ trong trường học, Liên Hiệp quản lý trường học cũng phải nhờ hắn ký tên mới tiến hành được.” Dặn dò xong, chị Tràn lập tức đuổi theo.

Thái Niễu có khổ mà khó nói đành theo sát.

Phòng ăn được chuẩn bị ở lầu năm, tính cả chị Trần và cô tổng cộng có sáu người lại ngồi ở một nơi có thể chứa hơn hai mươi người, thật là xa xỉ, Thái Niễu quan sát căn phòng đang suy nghĩ xem bữa tiệc này tốn bao nhiêu tiền.

“Cô giáo Thái tốt nghiệp năm mấy?” chủ nhiệm Trần cười hì hì mở miệng hỏi Thái Niễu.

“ À, Hai năm rồi.” Thái Niễu có chút thận trọng trả lời, cô thật sự không am hiểu những bữa tiệc như thế này.

Chị Trần ho khan vài cái rồi đưa mắt ra hiệu cho cô phân phó cho cô làm chút chuyện, Thái Niễu nhìn thấy liền nhanh chóng lấy trai rượu trắng rót vào ly của chủ nhiệm Trần, sau đó lần lược đi đổ đầy các ly rượu.

“Cô giáo Thái sao không rót cho mình một ly?” chủ nhiệm Trần nói xong, nhận lấy trai rượu trong tay cô lại rót đầy ly của Thái Niễu, muốn ngăn lại.

“Chủ nhiệm Trần, tôi không biết uống rượu.”

Chủ nhiệm Trần làm vẻ mặt không tin: “ Bây giờ người trẻ tuổi nào cũng biết uống rượu, Cô giáo Thái đừng ngại, mọi người thấy tôi nói có đúng không?”

“Đúng đúng chủ nhiệm Trần nói rất đúng, cô giáo Thái mau cùng chủ nhiệm Trần uống một ly đi.” Chị Trần cười cười nói theo.

Thái Niễu mắng một tiếng, nhưng khi nhìn thấy chủ nhiệm Trần lần nữa ngửa đầu uống cạn thêm một ly rượu nữa, cô lại mắng thêm vài câu. Em gái ngươi ấy, đó là rượu trắng nha là rượu trắng đó. Tất cả mọi người đều nhìn cô, vẻ mặt mong chờ cô uống rượu. Bây giờ ngồi trên lưng hổ rồi muống xuống cũng khó, uống một chút cô sẽ say, nhưng không uống chính là không nể mặt, nhìn chị Trần trừng nàng mắt cũng muốn lòi ra, Thái Niễu nào dám không uống.

“Chủ nhiệm Trần, tửu lượng của tôi không tốt lấm, nếu không thì như vậy đi, ta khính mọi người một ly, hy vọng chúng ta họp tác vui vẻ.”

“Nhìn đi nhìn đi nha đầu này thật xảo huyệt, lấy một ly kính tất cả mọi người.” chủ nhiệm Trần cười nói: “ Được, uống trước rồi nói.”

Cái gì mà uống trước lại nói! Thái Niễu nâng ly lên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại uống cạn ly rượu, mùi thật là nồng có có vị cay cay trong đó trong miệng Thái Niễu bậy giờ đều là một vị --- chính là cay!

Chủ nhiệm Trần là người đâu tiên vỗ tay: “ Không tệ không tệ, xem ra tửu lượng vẫn có.” Nói xong lại rót chi Thái Niễu một ly rượu nữa.

Rượu vừa xuống bụng Thái Niễu đã bắt đầu choáng váng, lập tức giơ tay lên định lấy trai rượu lên uống ai ngờ chủ nhiệm Trần lại bắt lấy tay cô: “ Cô giáo Thái ăn rồi hãy uống nữa, đừng nóng vội.”

Thái Niễu lập tức rút tay về, nếu như mới vừa rồi ở trên xe bị sờ cô đã nghi rồi, lần này cô có thể khẳng định 100% , vị chủ nhiệm Trần này quả thật là biến thái mà.

Chủ nhiệm Trần không để ý đến hành động của cô, bất giác cùng cô quay đầu nhìn chị Trần và Hiệu trưởng đang nói chuyện phiếm, Thái Niễu lập tức choáng váng, lại bị chủ nhiệm Trần rót đầy hai ly rượu, một khi đã uống rồi muốn dừng cũng không được.

Chủ nhiệm Thái càng chút rượu càng nhiều, Thái Niễu cảm giác như trong dạ dày đều sôi trào, cố nén khó chịu, Thái Niễu đang suy làm thế nào được ra về mà không thất lễ, trong lúc mơ hồ suy nghĩ, thì trên đùi có cảm giác nóng bức, bàn tay đặt trên đùi nàng xoa xoa vài cái cảm thấy chưa đủ, lại theo mép váy lục lọi, Thái Niễu đột nhiên đứng dậy, không cẩn thận đụng phải cạnh bàn ly trên bàn rớt xuống đất, “lạch cạch” hai tiếng rồi vỡ vụn, mọi người đột nhiên yên tĩnh.

Thái Niễu vừa uất ức vừa không thoải mái, dạ dày co rút lại. Nàng vội che miệng lại, lập tức chạy ra ngoài.

Thật ra thì mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, phụ vụ thấy cô từ trong phòng chạy ra vốn định dẫn cô trở về phòng, kết quả là thấy cô che miệng muốn nôn liền dẫn nàng đến khu vệ sinh công cộng.

Thái Niễu không đợi vào phòng vệ sinh lại nôn ngay trên bồn rửa tay, lúc nãy cô căn bản là không ăn gì cả, nôn ra tất cả đều là chất lỏng trắng trắng vàng vàng, cô cố hết sức nôn, nôn đến nước mắt nước mũi cũng chày ra.

Cảm giác như muốn nôn tất cả ruột ra ngoài luôn vậy, Thài Niễu nhận lấy khăn lông từ người phục vụ, vừa ngẩn đầu lên trong gương còn có một người đàn ông , trong nháy mắt Thái Niễu sững sờ. Giơ khăn lông lên, xoay người lại, trời ạ, không phải là ảo ảnh.

Sao hắn lại ở chỗ này?

Chương 9

Học Viện Kỹ Thuật được đầu tư nhiều nhất về ngành Kỹ Thuật Ngạnh Kiện( thiết bị máy móc ), còn nguyên nhân vì sao lại đầu tư vào đó thì không ai biết, nói trắng ra thì không chạy khỏi một chữ ‘tham’, từ viện trưởng, thư ký đến chủ nhiệm, đều dùng số tiền đó làm của riêng, số tiền được đầu tư dần dần bị hao hụt, nhưng những người có học thức lại rất ít, phần lớn là bệnh tri thức.

Trương Cảnh Trí trái lo phải nghĩ cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Thị Trưởng bổ nhiệm cho hắn, nói là để cho hắn dẫn dắt mọi người, nhưng thật ra là để cho hắn bắt những kẻ tham ô.

Nếu muốn tóm gọn những người tham ô, cần phải chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, hắn hẹn Tổng giám đốc HT nói là bắt tay vào đều tra trưởng thư ký của các học viện.

Hôm nay Tổng Giám Đốc HT Thượng Phẩm đến từ thành phố G tới đây công tác, hắn tự nhiên muốn gặp Thương Phẩm cũng vừa xác định lại việc đầu tư, vừa lên tới lấu năm còn chưa thấy Thượng Phẩm, đã nhìn thấy Thái Niễu một thân chật vật.

“Cô ở nơi này làm gì?” Nhìn cô nôn tới nước mắt nước mũi cũng chảy ra, thấy một màn này không hiểu sao Trương Cảnh Trí cảm thấy tức giận.

Thái Niễu ngoài khiếp sợ ra cò có vài phần lung túng, chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống.

“Cô khóc cái gì?”

Trương Cảnh Trí chau mày nhìn Thái Niễu càng khóc dữ hơn, Bạch Kỳ Trấn gửi xe xong vừa lên tới lầu năm thì nhìn thấy một màn này: “Tiểu Điễu? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Thúc, bọn họ khi dễ con.” Thái Niễu nức nở nói ra câu này, Trương Cảnh Trì chân mày càng chau chặt hơn.

Bạch Kỳ Trấn vừa nhìn, lập tức vẫy tay gọi phục phụ; “ Lãnh đọc, chúng ta nên vào phòng trước, ở chỗ này bị người ta nhìn thấy không tốt lấm.”

Trương Cảnh Trí gật đầu, đỡ Thái Niễu hướng về gian phòng được đặt trước, vào phòng liền lấy một cóc nước cho cô uống để nói cho rõ ràng, Thái Niễu uống xong cảm thấy đầu óc thanh tĩnh, liền ô ô a a mà kể chuyện xảy ra hôm nay. Nghe xong nửa đoạn đầu Trương Cảnh Trí liền đoán được nửa đoạn sau, sắc mặt càng thêm xanh mét.

Bạch Kỳ Trấn vừa nhìn, nói: “Lãnh đạo, nếu không thì chúng ta cùng Tiểu Điễu qua bên đó chào hỏi một chút .”

“Không cần” Trương Cảnh Trí lạnh lùng kéo Thái Niễu đứng lên “Tôi đi”.

À

Lần này cả Thái Niễu và Bạch Kỳ Trấn cùng trợn mắt.

Bạch Kỳ Trấn còn muốn nói gì đó, thì Trương Cảnh Trí đã dắt Thái Niễu đang ngây ngốc kéo ra ngoài phòng, hắn đành phải đuổi theo.

Trương Cảnh Trí không cần biết hiểu trưởng hay chủ nhiệm gì cả, chỉ cần là ở Cảnh Giang không ai là không biết đến hắn, Khi hắn mang theo Thái Niễu vào phòng, toàn bộ mọi người trong phòng đều ngây ngốc, lấy lên một ly rượu, Trương Cảnh Trí lễ phép kính một ly: “ Tất cả mọi người đều là lãnh đạo của Tiểu Điễu, Tiểu Điễu nhà chúng tôi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này mong các vị giúp đỡ nhiều hơn. Cô bé tửu lượng cạn, uống hai chén sẽ say, tôi mang cô bé về trước, các vị ở lại vui vẻ.” Nói xong, liền ôm Thái Niễu xoay người rời đi, thái độ thì lễ phép, nhưng hành động đã biểu lộ ra sự bất mãn. Trong phòng mọi người đều là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra, cười cười nhìn bọn họ đã đi xa.

“ Phó Thị Trưởng trương xin cứ tự nhiên…Phó Thị Trưởng Trương đi thông thả…Phó Thị Trưởng Trương…”

Đến khi không thấy bóng lưng của bọn họ nữa, tất cả mọi người trở lại phòng, sắc mặt của chủ nhiệm Trần tối lại, vừa kinh hãi vừa sợ, vốn tưởng rằng là một giáo sư vô danh tiểu tốt, không ngờ lại là người của Phó Thị Trưởng Trương. “ Trưởng khoa trần, không biết quan hệ giữa cô giáo Thái và Phó Thị Trưởng Trương là gì?”

Chị Trần cũng mang một bộ mặt khiếp sợ, “ Chủ nhiệm Trần, tôi cũng không rõ lấm, Thái Niễu chưa bao giờ nói qua chuyện này. Chỉ là, nhìn Phó Thị Trưởng Trương…” Ôm đi vào, lại ôm đi ra, nếu không phải là bạn trai, cũng không cần phải mập mờ như vậy.

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Trương Cảnh Trí đem Thái Niễu đầy vào xe của mình, dặn tài xế trở cô về nhà anh, “Trở về ngủ trước đi, tôi làm xong việc sẽ trở lại.” Không cho cô cơ hội từ chối, lập tức đóng cửa xe, xoay người trở lại phòng.

Thái Niễu cắn môi, không dám cãi lại, mặc cho tài xế chở cô đến nhà của Trương Cảnh Trí. Bước vào nhà anh Thái Niễu có chút ảo não, lần thứ nhất vào nhà anh vì lưu học bạ, lần thứ hai vào nhà anh, là vì say rượu, lần này sẽ không trực tiếp xử cô chứ?

Thái Niễu càng nghĩ càng phiền, ngửi được mùi hôi thúi trên áo mình thì nghĩ ngây đến tiểu thúc thúc có tật xấu thích sạch sẽ, cô lập tức vào phòng tắm, tấm rửa sạch sẽ, sau đó là giật quần áo, rồi giật áo choàng cho Trương Cảnh Trí, vốn định chờ hắn về, không biết là do rượu hay do quá mệt, mà mí mắt cô càng ngày càng nặng trĩu, nằm trên solon ngủ thiếp đi.

Trương Cảnh Trí xã giao xong, bắt Bạch Kỳ Trấn đi theo mình, về nhà. Hắn ngồi ghế sau, không nói không cười, rõ ràng là không cao hứng. Bạch Kỳ Trấn biết anh nghĩ gì, đang định nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết, còn chưa kịp nói, thì Trương Cảnh Trí đã lên tiếng: “ Mấy người kia, đều tra kỹ cho tôi, bắt được chuyện xấu nào cũng không tha, nếu không bắt được thì không cần cho hắn xuất hiện nữa.”

“Dạ, Lãnh đạo”

Nhìn Trương Cảnh Trí xuống xe, Bạch Kỳ Trấn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, tài xế thấy hắn cười cũng ngẩn ra: “ Bí thư Bạch, ngươi cười cái gì?”

Bạch Kỳ Tránh khoát tay, hắn nào dám nói lãnh đạo nhà mình phát tình rồi chứ.

Trương Cảnh Trí vừa vào cửa đã nhìn thấy tiều nha đầu đang nằm ngủ ngon lành trên ghế salon, chân mày khẽ nhíu lại tựa hồ có chút khó chịu, đi vào, ngồi xổm xuống nhìn cô khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, mới mấy ngày không thấy, không ngờ nhà đầu này lại gầy như vậy, mặt lõm xuống, đáy mắt thâm quầng.

Thất tình làm cô đau lòng đến vậy sao?

Nhìn cô thêm mấy phút, Trương Cảnh Trí mới nhẹ nhàng lặng lẽ đi vào trong nhà, lấy chăn mỏng từ từ đắp lên cho cô sau đó mới đi thay quần áo.

Thái Niễu bị cơn nóng làm thức, vừa mở mắt ra nhìn bên ngoài trời đã tối, nghe thấy âm thanh từ phòng bếp, quay đầu lại, liền Thấy Trương Cảnh Trí mặc tạp dề nấu canh, trong nồi hơi nóng bốc lên,

hắn giơ muỗng canh lên nếm, thỏa mãn gật gật đầu rồi mới múc vào bát.

Từ lúc cô đi làm cũng biết cậu làm gì cũng nghiêm túc, người xưa có

câu nam nhân nghiêm túc là lúc đẹp nhất, lời nói quả đúng không sai

mà.

“Thức rồi à.” Trương Cảnh Trí không ngẩng đầu trực tiếp hỏi cô.

Bị phát hiện nhìn lén, mặt Thái Niễu đỏ như trái cà chua. Cô cười ngây

ngô, đứng dậy vào phòng bếp: “Cậu…Trước kia con còn tưởng gần những nữ

nhân kia nói gì nam nhân đẹp nhất là lúc nấu cơm đều là lời nói lừa

gạt chồng của mình, bây giờ nhìn lại những lời này không phải là nói

dối.”

Trương Cảnh Trí chợt nhíu mày, để bát canh xuống, một tay giơ muỗng

canh, một tay chống nạnh, bộ mặt giả ngu hỏi: “Rất đẹp trai sao?”

Thái Niễu phì cười, gật đầu điên cuồng nói: “ Rất đẹp trai, vô cùng

đẹp trai, siêu cấp đẹp trai.”

Trương Cảnh Trí vẫn như cũ không cười, cũng gật đầu theo, nói: “ Tôi

hiểu rõ rồi, ăn cơm.” Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh Thái Niễu ngượng

ngùng cười hai tiếng rồi ngồi xuống ăn cơm.

“…”

Bữa ăn rất đơn giản, chỉ có một tô canh bí đao sườn và một chén nước

tương, mỗi người một chén cơm tẻ, sau đó thì một tô canh đầy ngay cả

nước cũng không còn.

“Cháu đi rửa bát.”

“Dạ.” Thái Niễu đứng lên dọn dẹp bát đũa, trong bụng lầm bầm “ Con là

khách là khách a.” Nhưng mà chỉ cần nhìn cậu là sợ rồi nên chỉ có thể

lầm bầm vài câu ở trong lòng thôi, Thái Niễu nhanh chóng rửa sạch bát

đũa.

Sau khi rửa xong, Trương Cảnh Trí đã pha trà đợi Thái Niễu ở ban công.

Thái Niễu nhìn đồng hồ phát hiện chuyến xe buýt cuối cùng đã qua rồi,

đang tính xem thuê xe về đến nhà hết bao nhiêu tiền, lại nghe: “ Tôi

đã bảo tài xế về nhà rồi, tối nay cháu ở lại đây đi.”

“A…có được không ạ?” Nghe anh nói, tim Thái Niễu bất giác đập loạn nhịp một cái.

Trương Cảnh Trí hỏi ngược lại: “Có gì mà không tiện?”

Thật quẫn…cô cười gượng: “ Không có gì…ha ha!” Dáng vẻ của cô muốn bao

nhiêu ngu ngốc là có bấy nhiêu.

Trương Cảnh Trí kéo ghế ra, ý bảo cô ngồi xuống, hắn cười nói: “ Tiểu

Điểu, từ lúc con còn nhỏ cho đến lớn, mỗi lần nhìn thấy tôi đều khẩn

trương.”

“Nào có” Cô nhanh nói lại, nhỏ giọng lầm bầm “con sợ cậu trực tiếp đem

con quăng ra ngoài thì đúng hơn.”

Thái Niễu bĩu môi cam chịu, nếu ba cô biết được, cô sẽ bị đuổi ra

ngoài mất, nếu vậy thật là không muốn sống rồi. “Cậu, cậu không phải

sẽ nói cho ba con biết chứ?” Cô nhìn Trương Cảnh Trí thận trọng hỏi.

“Hôm nay cháu không làm gì sai, làm gì phải sợ tôi nói cho cha cháu biết chứ?”

“Con uống rượu.” Vẻ mặt như đưa đám của cô chủ động nhận lỗi, “ con

còn uống say.”

“Công việc đôi lúc cũng cần phải xã giao.”

“Ba con nói con gái thì không được uống rượu.”

“Tùy theo tình huống mà ứng phó thôi.”

“Nhưng…” Thái Niễu chau mày, hình như có cái gì không đúng nha, cô

nhìn Trương Cảnh Trí, vẻ mặt vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt, không

thấy một chút tức giận nào! Là không tức giận đó! “ Cậu, cậu không

trách con sao?” Nhìn hắn lắc lắc đầu, trong bụng thầm cao hứng, nhưng

vừa nghĩ đến việc bị khi dễ, vẻ mặt yểu xìu còn mang theo vài phần uất

ức.

“Tôi không trách cháu, cháu còn không cao hứng?”

Thái Niễu thở dài, rầu rĩ nói: “ Không cao hứng nổi. Cậu, cậu nói xem

có phải con đã sai rồi không.”

Trương Cảnh Trí rót cho cô một ly trà, chờ cô nói tiếp.

“Con cho là công việc ở trường học sẽ đơn giản, nhưng bây giờ xem ra,

suy nghĩ của con sai thật rồi, ở trong trường học cầm thú khắp nơi.

Con chỉ muốn làm một giáo viên dạy học, không phải tiếp rượu nói đùa,

cậu không biết hôm nay con thật sự rất muốn lấy cốc nước dội vào mặt

chủ nhiệm Trần như thế nào đâu.” Thái Niễu vừa nhớ lại tức đến đỏ cả

mặt, “Nếu biết trước như vậy, con nhất định thừa dịp mình còn trẻ mà

tìm một người có bản lĩnh gả đi, nếu ai dám đùa con, thì người đó có thể bảo vệ con, nhìn sắc mặt uất ức của bọn họ thâm tình nhất định sẽtốt hơn nhiều.”

“Cháu thật sự nghĩ như vậy?”

“Trước kia không nghĩ đến, hiện tại liền nghĩ đến” Những suy nghĩ trước kia thật làm cô thất vọng.

Trương Cảnh Trí lại cười nói: “ Cháu cho rằng hôn nhân có thể cứu cháu

sao? Coi như người đó thật sự có bản lãnh như cháu nói, thì hắn sẽ đối

xử tốt với cháu cả đời sao? Lấy Từ Lương Cẩm Lương làm ví dụ, tôi tin

rằng lúc hắn theo đổi cháu đối với cháu rất tốt, nhưng kết quả thì sao?”

Nhắc đến Từ Lương Cẩm Lương mặt Thái Niễu hiện ra vài phần khổ sở,

đúng vậy, ngay cả Từ Lương Cẩm Lương cũng phản bội, xã hội này cô còn

có thể tin tưởng ai đây.

Trương Cảnh Trí ánh mắt lắp lánh nhìn cô, “ Tiểu Điểu, cháu chỉ nhìn

thấy một góc đen tối của xã hội này mà thôi, thật ra thì ai cũng có

mặt xấu cả, có vài người giấu rất giỏi, có những người đều thể hiện ở

trên mặt, nhưng những người này so với bọn người sâu không lường kia,

thì họ không nguy hiểm bằng.”

Chương 10

Trương Cảnh Trí nhìn cô: “Tiểu Niễu, con thấy chỉ là một phần trong nhiều tính xấu của con người mà thôi, mỗi người đều có tính xấu, có người thì đem giấu tính xấu rất giỏi, có người thì biểu hiện ngay trên mặt, so với người giấu trong lòng, thì người biểu hiện ngay trên mặt thì tốt hơn”.

“Như thế nào là giấu trong lòng, như thế nào là biểu hiện ngay trên mặt?”

“Như lời con nói chủ nhiệm Trần còn có Từ Lương Cẩm đều là biểu hiện ngay trên mặt, còn về giấu trong lòng…” Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói “Có lẽ sống chung với nhau cả đời cũng không biết được tính tình của họ”.

“Bản thân con nguyện gặp phải một người lừa dối con cả đời như vậy, ít ra anh ta phải tốn tâm tư để dối gạt con”. cô cười khổ, người con gái sợ nhất chính là người con trai ngay cả lừa dối mình cũng không muốn làm, khi anh ta tốn tâm tư lừa dối mình chứng tỏ anh ta còn suy nghĩ đến mình, nếu ngay cả lừa dối cũng không muốn, đó mới chính là tổn thương nhất.

“Tiểu Niễu, trên đời này không có chuyện gì có thể lừa cả đời được, nói dối càng lâu dài thì tổn thương càng lớn, chủ nhiệm Trần đối với con động tay động chân, con tức giận hắn ta là người biến thái, còn lúc Từ Lương Cẩm phản bội lại làm cho con đau khổ, vì quen nhau một thời gian dài thì tình cảm nảy sinh càng nhiều. Chúng ta có thể ví dụ như con gặp phải một người tốn tâm tư lừa dối con cả đời, mười tám năm sau con mới biết sự thật, đến lúc đó con sẽ mong thời gian quay lại mười tám năm trước”.

“Ý của cậu là muốn con tìm một người giống chủ nhiệm Trần, loại người biểu hiện tính xấu của mình ngay trên mặt sao?”

Trương Cảnh Trí bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô, đối với cô thật sự không biết nói gì, “Cậu nghĩ rằng con nên nhìn thật kỹ người bên cạnh, không cần đem tất cả mọi người thành người tốt, cũng không nên đem họ thành người xấu”.

“Con làm sao phân biệt được, giống như cậu nói họ che giấu rất tốt, nếu lại gặp loại người như Từ Lương Cẩm thì thế nào?”. Thái Niễu cảm thấy hoang mang, so với kỳ thi chuyên môn cấp tám còn khó hơn.

Làm sao phân biệt được, Trương Cảnh Trí không biết giải thích ra sao, phân biệt loại người tốt hay xấu còn tùy theo cảm giác của mình, “Dùng trái tim của mình để cảm nhận, cũng có lúc nhận định sai, tuy nhận sai cũng không nên chán nản vì nhận sai không phải là lỗi của con. Lấy sai lầm của người khác nhận làm sai lầm của mình mới chính là người ngu ngốc”.

Giải thích cũng như chưa giải thích, Thái Niễu tựa lưng trên ghế, bộ dáng vẫn có chút chán nản: “Giống như cậu út vậy, người thông minh như cậu út sẽ không nhận định sai người”.

“Ai nói?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .